Jul132025
Fr Thắng nguyễn Như MSC
CHÚA NHẬT TUẦN 15 – NĂM C
– Bài đọc I: Dnl 30:10-14.
– Bài đọc II: Cl 1:15-20.
– Bài Phúc Âm: Lc 10:25-37.
“Tôi phải làm gì được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đây là một câu hỏi quan trọng có tính quyết định chất lượng đời sống của chúng ta ở đời này lẫn đời sau. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã đưa ra một câu trả lời dứt khoát và rõ ràng là “mến Chúa, yêu người như chính mình”. Chúa Giê-su đã dùng hai hình ảnh tương phản trong dụ ngôn “Người Sa-ma-ri Nhân Hậu” để nhấn mạnh yếu tố cốt lõi trong luật yêu thương của Ngài.
Hình ảnh đầu tiên là hai thầy tư tế và Lê-vi. Khi nhìn thấy nạn nhân, họ đều vội tránh sang bên kia đường và nhanh chân tiến bước không ngoái cổ lại. Có lẽ, do họ sợ bị ô uế khi chạm vào xác chết được qui định rõ trong sách Dân Số (Ds 19:11-13.16).
Họ có thể được xem là biểu tượng của những người mang danh Ki-tô hữu nhưng chú trọng thái quá đến hình thức đạo đức bên ngoài mà không thể sống sự thánh thiện của mình trong hành động. Nếu không có tình yêu thương thực sự dành cho người lân cận, theo lời dạy của Thánh Phao-lô, tất cả những gì chúng ta nói cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng và tất cả những gì chúng ta cho đi thì cũng chẳng có ích gì (1 Cor 13:1-3).
Trái ngược với hai thầy “đáng kính” trước, người Sa-ma-ri cũng nhìn thấy nạn nhân nhưng không phớt lờ mà tỏ ra lòng trắc ẩn, xuống lừa ra tay cứu giúp, băng bó, và đem đến nhà trọ và trả tiền thuốc men. Cách hành xử rất tận tình và chu đáo của người Sa-ma-ri này đã trở thành gương mẫu cho tinh thần bác ái Ki-tô giáo.
Trái tim của ông đã rung động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy nạn nhân và đôi tay của ông đã hành động theo tiếng nói của trái tim. Ông ấy đã thật sự yêu nạn nhân hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn. Như vậy, tình yêu mới chính là yếu tố cốt lõi làm cho hành động có ý nghĩa và có giá trị trường tồn bởi lẽ tình yêu thì bất tử.
Vào một ngày đẹp trời, tôi đến thăm nghĩa trang của nhà dòng ở Úc Châu. Từ đằng xa, tôi đã bị thu hút bởi một bó hoa tuyệt đẹp được đặt trước mộ của một thầy dòng Thừa Sai Thánh Tâm đã mất cách đây hơn 70 năm. Khi tiến đến gần hơn, tôi nhìn thấy một tấm thạch cao có khắc một thông điệp rất ý nghĩa khiến tôi nhớ mãi: “Cái chết để lại nỗi đau không thể chữa lành; tình yêu để lại ký ức không thể bị đánh cắp”.
Tôi thực sự không biết mối quan hệ giữa họ tồn tại bao lâu khi thầy ấy còn sống, nhưng tình yêu sâu sắc và bền vững của họ dành cho nhau cho phép tôi tin tưởng vào sự bất tử của tình yêu.
Quả thật, tình yêu luôn là một mầu nhiệm có sức mạnh chữa lành mọi vết thương, hoá giải mọi hận thù, bẻ gãy mọi xiềng xích, phá đổ mọi bức tường ngăn cách. Nơi đâu có tình yêu, nơi ấy là Thiêng Đàng. Trái lại, nơi đâu vắng bóng tình yêu, nơi đó là Địa Ngục.
Chúa Giê-su đã mượn dụ ngôn “Người Sa-ma-ri Nhân Hậu” để diễn tả tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa được thể hiện qua sứ vụ yêu thương của Ngài.
Chúa Giê-su chính là Người Sa-ma-ri nhân hậu. Ngài muốn Giáo Hội của Ngài trở thành “nhà trọ” cưu mang và chữa lành mọi vết thương của nhân loại. Hình ảnh “nhà trọ” về Giáo Hội cũng được Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô triển khai thành “bệnh viện dã chiến” giúp đỡ những người đau khổ và bị thiệt thòi thông qua tình yêu thương, lòng thương xót và lòng bác ái.
“Hãy đi và cũng làm như vậy.” Qua mệnh lệnh này, Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy bắt chước Ngài trở thành “người Sa-ma-ri nhân hậu” cho mọi người.
Ước mong sao mỗi người chúng ta là một “người Sa-ma-ri nhân hậu” cho những ai chúng ta gặp gỡ hàng ngày nơi giáo xứ, nơi công sở, nơi cộng đoàn, và đặc biệt nơi gia đình thân yêu của mỗi người. Amen.
Fr Thắng Nguyễn Như, msc
“Nhận nhưng không thì cho đi nhưng không.” Mong cả nhà cùng chung tay làm cho Lời Chúa được vang xa bằng cách chia sẻ bài suy niệm này đến những ai cần nhé. Xin chân thành cám ơn.