Jun122025
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Thứ Năm Tuần X Thường Niên. 2 Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Nợ ai trả ai?
Có người khi còn trẻ tự nhủ thầm rằng, mình sẽ sống không mắc nợ ai và cũng không để ai mắc nợ mình. Cuộc sống đôi khi là thế, mình sống cho mình chứ không ai có thể sống thay cho mình được nên chẳng vướng víu đến ai. Rồi khi trưởng thành, khi có tí tuổi thì mới cảm nhận rằng, mình có sống thế nào thì cũng có lúc phải nợ người này, cũng có khi phải trả nợ người kia. Nợ tiền nợ tài sản có khi còn có thể trả, nhưng cái nợ ân tình thì khó mà bồi đáp cho trọn. Đời sống thường tình là thế, vậy còn trong Tin Mừng thì sao, việc Chúa Giêsu nhắc đến việc ăn ở công chính rồi lại gợi ý đến việc giao hoà nên hiểu như thế nào? Và nếu, mỗi người đều có một món nợ cần phải trả, thì sẽ trả cho ai bây giờ?
Bối cảnh Tin Mừng được đặt trong lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ là trở nên công chính hơn những người được xem là công chính. Đây không phải để hạ thấp hay xét đoán các kinh sư và biệt phái Pharisêu, nhưng là để nhắc nhớ các muôn đệ đi sâu vào trong ý nghĩa của lề luật. Như Chúa khẳng định, Người đến để kiện toàn chứ không phải để bãi bỏ nên lời mời gọi trở nên thánh thiện không dừng lại ở bên ngoài, nhưng thật sự đi sâu vào nội tâm.
Một cách cụ thể, Chúa Giêsu nhận định về giới luật giết người trong lề luật dường như có kết quả ngang với việc giận anh chị em mình. Bởi vì, kết quả của hai hành động này là đáng bị đưa ra toà, ra nơi xét xử ở đời này. Điều này thật ra không được ghi rõ trong luật vì Mười Điều chỉ răn bảo là “Chớ giết người.” Kết quả “đưa ra toà” đã là cách giải thích về lề luật khi cướp đi mạng sống của người khác một cách bất công. Đặt trong bối cảnh giao ước cũ, chiến tranh chính nghĩa với hành động giết người xem ra có thể được chấp nhận. Thế nhưng, trong sự kiện toàn giao ước, điều này khó có thể được chấp nhận.
Thế mới biết, Chúa Giêsu đã giúp các môn đệ nhận định rõ ràng hơn về ý nghĩa của lề luật qua những hành động cụ thể trong đời sống, những hành động không nên xảy ra trong sự giao hoà. Việc giận hờn, mắc nhiếc, chửa rủa là những hành động bên ngoài, nhưng gây thương tổn sâu trong đời sống tinh thần. Chúng giam cầm mỗi người trong sự xét đoán, thiêu đốt họ trong ngọn lửa không bao giờ tắt, cho tới khi có sự giao hoà, có sự tha thứ.
Đó phải chăng là món nợ của mỗi người không phải là nợ vật chất, hay nợ ân tình, nhưng là nợ trong tương quan lành mạnh. Món nợ đó đã dần dà trở nên lớn hơn khi mỗi người trao cho nhau sự thù ghét, nhìn nhau với sự chết chóc, và dùng miệng lưỡi mà chém giết nhau. Món nợ đó khiên sự mỗi người tự giam cầm chính mình và quên đi mất, mình là người đang cầm chìa khoá. Mình chính là người có thể mở cảnh cửa nhà tù của tâm hồn mình, có thể đem sự giao hoà, trước hết là cho chính mình.
Nguyện ước sao, mỗi người anh chị em chúng ta có thể nhận ra món nợ mà mình đang nắm giữ, và sẵn sàng trả đi món nợ đó, để rồi, mình không còn mắc nợ ai và cũng không mắc nợ chính mình. Đến lúc đó, lễ vật tuyệt vời nhất được dâng lên Chúa chính là đời sống tổn thương được chữa lành của mỗi người chúng ta. Amen.