Jun012025

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

Hy Vọng ‘gần gũi’ với Chúa

Theo trình thuật sách Công Vụ Tông Đồ, Chúa Giêsu tiếp tục hiện ra và nói chuyện với các môn đệ 40
ngày trước khi lên trời. Theo sát phép tính này thì thánh lễ Chúa Thăng Thiên được cữ hành vào đúng
ngày thứ Năm, Tuần VI Phục Sinh. Nhưng khi hoà vào biến cố Chúa Giêsu chào tạm biệt các môn đệ,
chúng ta được cùng nhau cữ hành trọng thể lễ Chúa Thăng Thiên này vào ngày Chúa Nhật thứ VII
Phục Sinh. Đây cũng là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại đời sống hy vọng của
mình, khi tuyên xưng Chúa sống lại và lên trời thì chúng ta có tiếp tục nguyện ước mình được gần gũi
với Chúa trên quê Trời, hay mong mõi Người mãi ở cõi thế này với chúng ta?

Câu trả lời xem ra khá rõ ràng, vì toàn bộ các bài đọc đều tập trung vào trình thuật vào biến cố Chúa
Giêsu lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha. Có thể nói, Chúa Giêsu có được “đem lên” (Lc 24,50), “rước
lên” (Cv 1,2), hay “cất lên” (Cv 1,9) trời thì Người như đã kết thúc sứ vụ Chúa Cha giao phó ở ‘cõi
thế.’ Chúa đi lên như đã chính thức lãnh nhận vương quyền của Người trên quê trời. Điều này mang
đến niềm hy vọng cho những người theo Chúa là sẽ đến ngày được cùng về trời với Người và lãnh
nhận hạnh phúc Nước Trời. Niềm hy vọng đó thật sự rõ ràng nhưng cũng có phần mờ ao, vì người theo
Chúa luôn được mời gọi đi trên con đường Chúa đã đi nhưng lắm khi, nhiều lúc, con đường đó thật quá
khó khăn, thật nhiều cản trở. Đôi khi, con đường khó đến nỗi, người tín hữu lựa chọn ‘thất vọng chán
chường’ hơn là hy vọng, thà ở dưới thế hơn là ‘lên trời.’

Những lúc như thế, người theo Chúa càng cần đến với Chúa và lắng nghe tiếng Người hơn nữa, để rồi
nhận ra, Chúa lên trời không có nghĩa xa cách mà càng gần gũi hơn nữa. Sự gần gũi được thể hiện
phần nào ở cuối Tin Mừng Luca và bắt đầu sách Công Vụ Tông Đồ. Chính qua sự lựa chọn hai bản
văn của cùng một thánh sử Luca, mỗi người nhận ra sự liên kết trong đời sống của Kitô hữu tiên khởi
cũng như của mỗi người trong đời sống hôm nay.

Một mặt, người tín hữu đối diện với sự thật về cuộc đời của Chúa Giêsu là Sự Thương Khó và Phục
Sinh cùng với sứ mạng của mình là rao giảng cho muôn nhân như là những nhân chứng sống động.
Khi đó, Chúa mời gọi mỗi người hãy luôn biết kiên trì mà sống vui tươi trong tâm tình chúc tụng. Mặt
khác, Chúa cũng nhắn gởi chúng ta đừng mãi đứng nhìn trời mà nhận ra Chúa đã, đang và sẽ luôn ngự
đến trong lòng mỗi người chúng ta. Như thế, chúng ta không tìm Chúa nơi cõi trời xa xôi nào đó, mà
trong lòng Giáo hội, giáo xứ, gia đình và nơi chính mỗi người chúng ta. Chúng ta không tìm “Người
Sống ở giữa kẻ chết” (Lc 24,5).

Điều này được cảm nhận như những người bạn thân thiết sống động, dẫu gần gũi cũng có lúc cách xa,
mặc dù không có sự hiện diện hữu hình thân xác nhưng vẫn có thể thấu hiểu nhau. Khi đó, sự gần gũi
không bị giới hạn nơi vật chất mà mở rộng qua đời sống tinh thần. Như thế, điều người tín hữu quan
tâm không dừng lại ở số lượng, thời gian, địa điểm, mà tiếp diễn ân sủng của Thiên Chúa trong đời
sống của mình. Như lời Thánh Phaolô cầu xin, chúng ta hy vọng nhận được ơn khôn ngoan để nhận ra
niềm hy vọng, gia nghiệp vinh quang của dân Thiên Chúa. Những điều này được tỏ lộ qua sức mạnh
toàn năng của Thiên Chúa được cụ thể hoá nơi Chúa Giêsu Kitô.

Vâng, Chúa Giêsu đã tạm biệt, đã ‘lên’ trời, đã ngự bên hữu Chúa Cha, và Người cũng luôn ngự trong
cung lòng mỗi người chúng ta. Cảm nhận được uy quyền và sự hiện diện của Chúa, chúng ta nhận ra
sự gần gũi của Người trong đời mình. Khi đó, chúng ta không chỉ hy vọng được cùng ở với Chúa trên
quê Trời mà hằng mong mõi Người ‘ngự xuống’ và ở cùng chúng ta. Có như thế, chúng ta sẽ luôn
được sống trong tâm tình vui mừng và chúc tụng như là những chứng nhân hy vọng của Thiên Chúa.

Chúng ta cùng nguyện ước sao, một lúc nào đó có người sẽ hỏi chúng ta, “bởi đâu mà anh chị em cứ
luôn vui vẻ, cứ luôn tươi cười thế?” để rồi, chúng ta nhận ra nhờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời
của chúng ta mà mình mãi hy vọng, mãi vui mừng và bình an trong Chúa và trong nhau. Amen.