May152025

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. Cv 13,13-25. Ga 13,16-20

Hy Vọng đón tiếp Chúa Phục Sinh

Vào Tuần Thánh, tín hữu công giáo có dịp tham dự vào các nghi thức cao điểm của Giáo Hội.
Trong đó, một số người được trãi nghiệm trực tiếp việc được rửa chân và đã cảm nghiệm được
phần nào hành động của vị chủ tế. Đa số đều cảm nhận được sự khiêm nhường và sự phục vụ
của Chúa Giêsu như Người đã thực hiện cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Thế nhưng, không ai
có thể tự nhận mình đã trở thành ‘ông chủ’ hay gọi vị chủ sự, hay chính Chúa Giêsu, như là
người đầy tớ của mình cả. Có lẽ đúng hơn, người được rửa chân cảm nghiệm được phần nào
tình cảm bạn bè khi được mời gọi hãy rửa chân cho nhau, như chính Chúa đã thực hiện.

Quả thế, trong Tin Mừng theo thánh Gioan, tương quan bạn bè thì được trình thuật rõ ràng hơn
là sự hiếu khách. Thế nhưng, sự chào đón cũng đã được nhắc đến như là một sự giải thích sau
hành động rửa chân. Điều này được ghi nhận trong bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu giải
thích rằng: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp
Đấng đã sai Thầy.” Việc đón tiếp được thực hiện qua hành động cụ thể là việc rửa chân. Vì
theo trình thuật của Gioan, hành động rửa chân không dừng lại ở tâm tình khiêm tốn phục vụ
nhưng còn là sự chuẩn bị để bước cùng với Chúa. Để rồi, những ai đi theo Chúa Giêsu có thể
bước vào trong đền thờ, cũng chính vào bước vào trong chính bản thân Người.

Vì lời mời gọi rửa chân cho nhau và đón tiếp nhau, người theo Chúa có thể nhận ra việc rửa
chân không chỉ là của người tôi tớ, hay Chúa tự xem mình là người tôi tớ. Đúng hơn, rửa chân
được hiểu là một hành động thanh tẩy chuẩn bị trước khi bước vào đền thánh. Hành động này
xem ra khá xa lạ với người theo Chúa khi nay, nhưng khi xưa hành động này rất quen thuộc với
người tín hữu gốc Do Thái. Và rồi, khi đền thờ Giêsusalem bị phá huỷ, cộng đoàn tín hữu
Gioan nhận ra rằng, đền thờ thật sự không bị giới hạn nơi vật chất mau hư nát mà chính là thân
thể Chúa Giêsu. Khi mất đi đền thờ, người tín hữu như là những người bạn của Chúa nhận ra
việc rửa chân và lời mời gọi người môn đệ làm như thế là để cùng bước vào trong Người.

Điểm đặc biệt của Chúa Giêsu là người thấu tỏ sự phản bội của những người môn đệ cũng như
mỗi người chúng ta. Thế mà, Chúa vẫn cúi xuống rửa chân cho tất cả, từ người chối Chúa cho
đến kẻ bán Chúa. Chúa biết rằng, bàn chân Chúa đã rửa rồi cũng sẽ giơ lên đạp Chúa, thế mà
Người vẫn không chê trách mà tiếp tục hành động của mình. Chúa vẫn rửa chân cho tất cả như
xác nhận sự chuẩn bị cũng như tâm tình chào đón của Người không dành riêng cho bất cứ ai.

Qua hành động và lời mời gọi của Chúa, chúng ta nhận ra mình cũng cần cúi xuống rửa chân
cho nhau, rửa cho tất cả những người sẽ đạp chúng ta xuống. Đó chính là hành động chuẩn bị
mà cũng thể hiện sự chào đón. Để rồi, chúng ta có thể đón tiếp tất cả như là sứ giả của Chúa
đến trong cuộc đời chúng ta như Chúa đã chuẩn bị và đón tiếp chúng ta vào trong Người vậy.
Vì biết đâu, đã có lần chúng ta tưởng mình là chủ trong khi mình là người tôi tớ, tưởng mình là
người sai đi mà quên mất mình chỉ là người được sai đi. Vậy nếu chúng ta chỉ là tôi tớ, chỉ là
người được sai đi thì sao chúng ta không thể rửa chân cho nhau, không thể đón tiếp lẫn nhau?

Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta nhận ra mình không phải là chủ của Thiên Chúa, nhưng là
bạn hữu, để rồi, chúng ta có thể chuẩn bị cho nhau và đón tiếp lẫn nhau trong cuộc đời qua
hành động rửa chân cho nhau và mời nhau vào trong đời nhau. Amen.