Apr242025
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh. Cv 3,11-26. Lc 24,35-48
Mừng quá mà ngỡ ngàng chưa tin
Có người cho rằng, chia sẻ về Chúa Chịu Thương Khó thì dễ hơn là Chúa Phục Sinh. Lý do là
vì, Chúa chịu đau khổ thì gần với thân phận con người, còn Chúa phục sinh thì xa vời và còn
vượt qua trí hiểu thông thường. Có lẽ vì thế mà nhiều người thích đời mình gắn liền với thập
giá, hay nói về những khó khăn vất vả hơn là những thuận lợi bình an. Vậy phải chăng, niềm tin
Kitô giáo chỉ nên dừng lại ở khổ đau ở trong đời, hơn là hy vọng hướng tới bình an viên mãn?
Như lẽ thường, Tin Mừng về Chúa Giêsu Phục Sinh luôn kể về kinh nghiệm được gặp Chúa
của các môn đệ theo những trình thuật khác nhau. Như theo trình thuật của thánh Luca, kinh
nghiệm của hai môn đệ trên đường đi Em-mau và trở về là một ví dụ cụ thể. Tin Mừng không
diễn tả rõ sự vui mừng của họ, nhưng có thể nhận ra, khuôn mặt rạng ngời của họ khi trình
thuật lại những gì đã xảy ra trên đường và kinh nghiệm nhận ra Chúa. Chính hành động bẻ
bánh, dâng lời chúc tụng của Chúa Giêsu đã cũng cố hơn tâm hồn đã được đốt nóng lên nhờ
được nghe lời giảng giải của Người.
Thế mà, kinh nghiệm đó vẫn chưa đủ củng cố niềm tin của những người chưa được gặp Chúa
Phục Sinh. Rồi khi Chúa đứng giữa các ông với lời chào bình an, thì các ông lại kinh hồn bạt
vía, tưởng Chúa là ma. Có lẽ đây cũng là kinh nghiệm thường tình của chúng ta khi gặp ai đó từ
cõi chết sống lại. Ai đó mà chúng ta thân quen tiếp xúc thường xuyên, đã tận mắt thấy họ qua
đời, tự tay mình chôn cất thì sao có thể tin họ còn sống trước mắt mình được.
Đối diện với cảm xúc của các môn đệ như thế, Chúa Giêsu một mặt khéo léo thăm hỏi các ông,
mặt khác cho các ông cảm nhận được thân xác Phục Sinh của Người. Một thân xác có xương có
thịt, một thân xác mà các ông có thể đụng chạm đến được. Đến lúc này, các môn đệ cũng chưa
thể tin với một lý do khá là thú vị. Đó là vì các ông mừng quá. Điều này khác với lòng chai dạ
đá, khác với sự bất trung của người dân khi xưa, khi họ kém tin.
Vâng, nếu chúng ta đặt trung bối cảnh của các môn đệ khi xưa, cái chết của Chúa Giêsu là một
biến cố khủng khiếp. Biến cố này đã để lại trong các môn đệ một sự tổn thương của sự mất mát
và thất vọng. Thế mà, chỉ trong một thời gian ngắn, một sự thật kinh thiêng động địa lại xảy ra,
đó chính là sự phục sinh của Chúa Giêsu. Lần này, niềm vui và hy vọng lấn át mọi cảm nhận
của những người theo Chúa. Đây là một sự pha lẫn cảm xúc đặc biệt mà những người môn đệ
đã trãi qua hơn là niềm xác tín về sự Phục Sinh.
Hiểu như thế, chúng ta nhận ra, bối cảnh Thương Khó và Phục Sinh không chỉ đơn giản là được
tiên báo như Luật, Ngôn Sứ cùng Thánh Vịnh. Đây là một hành trình đòi buộc sự mở ra của
tâm trí, một mặt đón nhận những thương tích còn in hằn trên thân xác và tâm hồn, mặt khác,
mỗi người được tràn đầy với cảm xúc dâng trào quá sức hiểu của mình. Để rồi, khi phần nào
đón nhận và được chữa lành trong hành trình này, người tín hữu được mời gọi làm chứng nhân
cho Chúa Phục Sinh.
Ước mong sao, mỗi người anh chị em chúng ta có thể luôn đón nhận được những tổn thương
qua các biến cố quá sức chịu đựng của mình, và rồi cũng sẽ tràn ngập niềm vui mừng và bình
an đến từ Thiên Chúa, Đấng đã Chết và đã Phục Sinh. Amen.