Mar162025

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Chúa Nhật II Mùa Chay. St 15,5-12.17-18. Pl 3,17-4,1. Lc 9,28b-36

Hy vọng, trở nên trắng tinh chói loà?

Một trong những ấn tượng đặc biệt của thời học sinh có lẽ là đồng phục áo trắng. Một màu đặc biệt có thể đã trở nên quá quen thuộc, đôi khi còn bị chán chê, nhưng đó là một màu theo suốt cuộc đời học sinh. Màu trắng cũng có giá trị đặc biệt trong phụng vụ và đời sống đức tin công giáo vì biểu tượng thanh khiết, thánh thiện và cả sự chiến thắng của nó. Màu trắng này còn được sử dụng trong lễ an táng để nhắc nhở các tín hữu về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu và của mỗi người tín hữu. Vậy phải chăng, mỗi người tín hữu luôn được nhắc nhở luôn một niềm cậy trông luôn được được biến đổi để trở nên trắng tinh chói loà như Chúa, nhất là sống trong hành trình hy vọng?

Hành trình này đôi lúc khởi đi từ trong một màn đêm với những tia sáng hy vọng của các vì sao. Như trong trường hợp của Áp-ram, từ trong đêm tối, ông được Thiên Chúa cho thấy rõ các vì sao mà ông không thể nào đếm được. Theo tiếng Do Thái, Thiên Chúa đưa ông ra khỏi tình trạng hiếm muộn, tình trạng được xem là không được chúc phúc. Để rồi, Áp-ram luôn được Thiên Chúa chúc phúc dẫu có lần ông kém tin, có lần ông nói dối để giữ mạng mình. Về phần Thiên Chúa, Người luôn giữ giao ước với Áp-ra-ham và hướng dẫn ông để ông hằng cậy trông vào Chúa. Có thể nói, qua Áp-ra-ham, Thiên Chúa đã thiết lập với con người một mối tương quan đặc biệt. Vậy còn chúng ta thì sao, đâu là tình trạng hiếm muộn của chúng ta mà Chúa đang mời gọi và đưa dẫn chúng ta bước ra? Đâu là tương quan đặc biệt mà Người đang mời gọi chúng ta?

Với Chúa Giêsu, Người được đưa ra khỏi tình trạng thân xác con người thông thường khi biến đổi dung mạo và y phục. Khác với biến cố hiển linh sau khi giáng sinh, hôm nay Chúa Giêsu hiển dung như một biến cố đặc biệt dành riêng cho Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Trong biến cố này, Mô-sê và Ê-li-a đã cùng hiện diện, như là đại diện của Lề Luật và các Tiên Tri. Hai ông tập trung vào đấng trung tâm là Chúa Giêsu, cũng là Đấng Mê-si-ah mà Phê-rô đã dõng dạc tuyên xưng trước đó. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu hiển dung trong bối cảnh Người tỏ cho các môn đệ biết về Sự Thương Khó. Không chỉ trước đó mà sau khi xuống núi, Chúa Giêsu lại tiếp tục nhắc lại sự tỏ lộ này.

Đặt trong bối cảnh đặc biệt này, chúng ta theo Chúa theo tình trạng riêng của mình. Nếu chúng ta muốn được thấy Chúa hiển dung thì chúng ta cần biết luôn lắng nghe khi sự Thương Khó được tỏ lộ. Để rồi, chúng ta có thể đón nhận vinh quang Phục Sinh khi cùng Chúa trãi qua hành trình Thương Khó thật sự. Hành trình này khởi đi từ việc bước ra khỏi màn đêm, khỏi tình trạng thông thường của mình để cùng nhau lên núi với Chúa. Khi ở trên núi, chúng ta được mời gọi nhận ra sự hiển dung của Chúa để rồi chính mình cũng được biến đổi như thế. Một sự biến đổi trở về sự tinh tuyền vốn có cả về trang phục lẫn dung mạo.

Như chính thánh Phao-lô mời gọi chúng ta hãy bước ra khởi tình trạng bất hạnh như một cuộc biến đổi. Biến đổi để trở nên giống Chúa, biến đổi để trở thành con người thật của chúng ta. Bởi lẽ, sự thay đổi không phải chỉ là trở nên tốt hơn, mà đúng hơn là trở về tình trạng tinh tuyền vốn có của mình. Thế nên, khi mặc lấy Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi hãy nhớ lại sự trong sáng, nhớ lại tình trạng trắng tinh chói loà của mình. Đây cũng chính là tình trạng vốn có của người con Thiên Chúa và cũng là niềm hy vọng đặc biệt mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người tín hữu.

Nguyện ước sao, mỗi người anh chị em chúng ta sẽ luôn nhận ra những biến cố hiển dung đặc biệt trong đời chúng ta khi đón nhận được Chúa dẫn dắt và lên núi với Người. Để rồi, mỗi người chúng ta luôn sẵn sàng bước đi theo Chúa, không chỉ là con đường Thương Khó Chúa đã đi qua, mà còn là con đường Hy Vọng cùng Người trở về. Ước mong sao, sự tinh trắng chói loà luôn là điểm nhắc nhớ về thân phận đặc biệt của những người con Chúa và hy vọng sao mỗi người sẽ không đánh mất đi sự trong sạch đặc biệt này. Amen.