Feb092025

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Chúa Nhật V TN. Is 6,1-2a.3-8. 1Cr 15,1-11. Lc 5,1-11

Theo Chúa Cần Điều Kiện
Sau giờ lễ, linh mục dâng lễ gặp một người đi lễ và hỏi thăm rằng, “sao lâu nay không thấy em đi lễ thường xuyên.” Em thành thật trả lời với nụ cười ẩn ý, “Thưa cha, khi nào con đi lễ được trả tiền thì con sẽ đi lễ thường xuyên ạ!” Thế là vị linh mục phá lên cười nhưng không quên lưu ý rằng, “lần sau có chuẩn bị bài giảng thì sẽ đưa câu chuyện này vào bài chia sẻ.” Vâng, một câu chuyện vui nhưng cũng thật thực tế như thế khiến chúng ta nghiệm ra rằng, phải chăng đi theo Chúa cũng cần có điều kiện, cũng cần được trả lại cho xứng đáng?

Từ trong bài đọc I, điều kiện được đưa ra xem ra không rõ ràng lắm nhưng cũng giúp chúng ta nhận ra đôi điều. Trước hết, Đức Chúa được trình thuật là một Đấng Thánh với vinh quang phủ khắp mặt đất. Đây là điều được các thần Xê-ra-phim tung hô chứ chính Đức Chúa không phán điều này. Đối mặt với điều này, đất trời rung chuyển, khói toả mịt mù và con người nhận ra thân phận của mình. Một thân phận khốn khổ, một người môi miệng ô uế, thế mà, con người phận hèn đó lại được gặp Đức Chúa. Rồi cuối cùng, điều kiện được đưa ra là sự thanh tẩy qua hòn than hồng từ trên bàn thờ Chúa. Một điều kiện thật đơn giản, nhưng nhờ Chúa thanh tẩy mà con người có thể đi theo Chúa.

Vậy điều kiện theo Chúa Giêsu của các môn đệ thì sao? Trước hết, người môn đệ được lắng nghe Lời Chúa Giêsu giảng dạy, không cho riêng ai mà cho tất cả. Sau đó, người môn đệ được Chúa cho thoả lòng bằng một phép lạ. Một phép lạ dường như không thể xảy ra với sự vâng lời của ông Si-môn. Mặc dù ông là người chuyên đánh cá, đã vất vả cả đêm mà không có con nào, nhưng ông vẫn vâng lời thầy, một vị thầy không chuyên, để thả lưới. Có lẽ, đây cũng là một điều kiện để theo Chúa, một sự tin tưởng cần có sau khi nghe lời giảng của Người. Cuối cùng, nhờ mẻ cá lạ mà tất cả các môn đệ đầu tiên đã bỏ hết mọi sự mà theo Chúa Giêsu.

Vâng, điều kiện để theo Chúa có thể đến từ Thiên Chúa mà cũng là lời đáp của con người. Về phần Chúa, Người sẵn sàng thánh hoá, luôn trao ban những lời rao giảng và nhất là mời gọi mỗi người làm theo Lời Chúa. Người lại còn làm phép lạ để củng cố đức tin cho các tín hữu. Về phần con người, liệu rằng mỗi người có để cho Chúa thánh hoá, có biết lắng nghe Lời Chúa, và có sẵn sàng đáp lời, dù nhiều lúc chúng ta đã cố gắng hết sức có thể? Hơn thế nữa, chúng ta còn đòi hỏi Chúa phải đáp ứng nhiều yêu cầu của mình hơn là phó thác vào trong bàn tay của Người. Nếu như thế, người Kitô hữu đã quên đi lời nhắc nhở của thánh Phao-lô Tông Đồ.

Thánh nhân nhắc nhở mỗi người tín hữu hãy biết lãnh nhận và nắm vững Tin Mừng, nếu không thì có tin cũng vô ích. Tin Mừng mà thánh nhân nhắc đến chính là mầu nhiệm cái chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Mầu nhiệm này đã được chứng thực bằng chính sự hiện diện của người và các chứng nhân là các tông đồ. Các ông đã được hồng phúc gặp Chúa mặt đối mặt khi Người trỗi dậy từ cõi chết và hiện ra với các ông. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là tất cả dù sớm hay muộn, dù trước hay sau, đều cùng rao truyền cùng một Tin Mừng. Thế nên, không có sự phân biệt Tin Mừng đến từ tông đồ nào, mà chỉ có một Tin Mừng duy nhất đến từ chính Chúa Giêsu Kitô.

Lắng nghe và tin nhận Tin Mừng này, chúng ta cùng nguyện ước theo Chúa mỗi ngày để nhận ra
điều kiện theo Chúa thật đơn giản. Đó là để Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta, là để Chúa làm
phép lạ trong cuộc đời của mình. Một phép lạ đơn giản quen thuộc nhất chính là hồng ân sự sống mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày khi chúng ta thức dậy. Và khi nhận ra hồng ân đặc biệt đó, mỗi người theo Chúa sẽ cất bước theo Người, dù có những lúc khó khăn, dù có lắm khi thất vọng, nhưng tin chắc rằng, Chúa luôn là nguồn hy vọng trao ban mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta. Amen.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.