Nov102024
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Chúa Nhật XXXII B. 1 V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44
Chỉ hai đồng kẽm, của ít lòng nhiều!
Trong những dịp mưa bão hay khi thiên tai diễn ra, nhiều người, nhiều nhóm và nhiều tổ chức đã
quyên góp để làm các việc lành phúc đức. Rồi khi hổ trợ hay trao tặng đến tay người đang gặp khó
khăn thì mọi người thường hay nói câu “của ít lòng nhiều.” Câu nói này ngụ ý tấm lòng yêu thương
chia sẻ thì đáng quý hơn là món quà được trao tặng. Vì thực tế, đôi khi món quà trãi qua một vòng
vận chuyển thì chẳng còn đáng bao nhiêu khi đến tay người nhận. Dẫu biết món quà tuy nhỏ bé là thế
nhưng cũng chứa đựng những tấm lòng quan tâm sẻ chia của nhiều người, nhất là những ai làm tay
phải không để tay trái biết. Dù nhỏ bé hay kín đáo là thế mà Chúa vẫn quan sát và nhận định. Trước
mắt Chúa, hai đồng kẽm thôi cũng đã là người chia sẻ nhiều nhất. Vậy thì, chúng ta có thể thắc mắc
“của ít mà lòng nhiều” trước mặt Chúa là như thế nào?
Trong lịch sử cứu độ, sách các Vua cũng đã ghi nhận lại tấm lòng chia sẻ vượt trên những của cải vật
chất giới hạn. Chuyện xem ra thật đau lòng bởi vì nạn đói, người thường còn không đủ ăn thì huống
gì là bà goá. Bởi lẽ, bà goá thì không còn cậy dựa vào chồng được nữa, chỉ biết trông chờ vào người
con. Dù câu chuyện không nói rõ là bà có con trai hay con gái, con đã lớn hay con còn nhỏ, nhưng
theo chia sẻ của bà thì bà chỉ còn đủ thức ăn cho một bữa cuối. Dù trong tình trạng thập tử nhất sinh
như thế, bà vẫn lắng nghe Lời Đức Chúa qua vị ngôn sứ và sẵn sàng quảng đại cho đi bữa ăn cuối
cùng của mình. Chính sự chia sẻ, cho đi tất cả như thế, bà goá, con bà và ngôn sứ Êlia đã có đủ thức
ăn lâu dài. Có thể nói, Thiên Chúa thực hiện những gì Người phán và đoái nhìn đến những tấm lòng
hơn là vật chất. Người lại còn trao ban nhiều hơn những gì con người chia sẻ cho nhau.
Cũng thế, Chúa Giêsu đã quan tâm quan sát đám đông dâng cúng khi bỏ tiền vào thùng. Trong muôn
vàn vật chất, lắm tiền lắm bạc mà người giàu bỏ vào, Chúa lại đoái nhìn đến tấm lòng của một người
nghèo bỏ vào thùng hai đồng tiền kẽm, trị giá chỉ bằng một phần tư đồng xu Rô-ma. Có thể nói, số
tiền này chẳng đáng là gì, chỉ là muối bỏ bể mà thôi, thế mà Chúa Giêsu lại liền lên tiếng gọi các môn
đệ. Dường như Chúa Giêsu không còn giữ được thái độ bình thản ngồi quan sát nữa mà xúc động gọi
ngay những người cận kề đến bên mình. Chúa muốn cho các ông thấy một bài học đặc biệt là của ít
lòng nhìn, là lời mời cao hơn mâm cỗ, là cách cho hơn là của cho.
Điều Chúa thấy và cũng muốn các môn đệ thấy là đi sâu vào bên trong tâm hồn mỗi người chứ không
dừng lại ở bên ngoài. Giá trị Chúa nhắm đến là chất lượng chứ không phải là số lượng vì quả thật hai
đồng kẽm thì chẳng đáng là gì, nhưng chúng là tất cả những gì bà goá có. Bà không những không có
chồng mà còn nghèo nữa, hai đồng kẽm cũng đủ cho bà sống qua ngày thế mà bà sẵn sàng dâng cúng
cho đền thờ. Thế là, Chúa đã đoái thương nhìn đến bà và đồng tiền bà goá trở thành ví dụ, thành lời
phản tỉnh cho những ai đi theo Chúa. Có thể nói, đây chính là phần thưởng mà Chúa dành cho bà.
Còn tiền muôn bạc vạn của người giàu có cũng diễn ra trước mắt Chúa, nhưng Chúa lại không đoái
nhìn cũng như không muốn các muôn đệ nhìn đến. Bởi lẽ, họ dâng cúng nhiều cũng chỉ là phần dư
thừa của họ, một ít bỏ ra không ảnh hưởng gì đến của cải, đến đời sống của họ. Thế mà, có người lại
xem đó là nhiều, là chất lượng đáng để khoe khoang, tự hào tự đắc. Nếu thật sự có để khoe thì cũng
không vấn đề gì, vì Chúa không quan tâm đoái nhìn đến của nhiều mà lòng ít. Nhưng hãy xem chừng,
vì người giàu có bất chính sẽ thật đáng trách nếu lấy đi hết tài sản của các bà goá mà tạo danh tiếng
cho chính mình. Họ sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn vì đã đụng đến tấm lòng cao cả của những người nghèo.
Lời Chúa hôm nay cũng chính là lời phản tỉnh cho mỗi người anh chị em chúng ta. Nếu chúng ta là
những người luôn biết quãng đại chia sẻ theo tinh thần ‘của ít lòng nhiều’ thì hãy đón nhận sự đoái
nhìn của Chúa. Vì chúng ta biết rằng, Chúa luôn quan tâm chăm sóc chúng ta. Còn nếu chúng ta đang
thực hành theo kiểu ‘của nhiều lòng ít’ thì cũng biết rằng, Chúa thấu tỏ mọi sự vì Người cần tấm lòng
con người chứ đâu cần lễ tế. Ước mong sao, mỗi người chúng ta luôn biết cho đi những gì mình đang có
và sẵn sàng học biết đón nhận sự đoái nhìn từ Chúa cũng như sự yêu thương chăm sóc từ tha nhân.
Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.