Jul242025
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Chia Sẻ Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên. Mt 13,10-17
Thấy gì, nghe gì?
Đôi khi Lời Chúa vang vọng cho mỗi người khi chúng ta có tai mà chẳng nghe, có mắt mà chẳng thấy. Người khác thì cho rằng, có tai cũng chẳng muốn nghe mà có mắt cũng chẳng muốn thấy. Lý do là vì đời sống đầy rẫy chiến tranh xung đột, đâu đâu cũng toàn là tin tức, tin buồn mà chẳng thấy được tin vui, chẳng nghe được Tin Mừng. Hơn thế nữa, mạng xã hội tràn ngập những tin giả, tin gây chú ý mà chưa thật sự phản ánh sự thật. Nếu như thế thì có lẽ, người tín hữu chỉ biết nghe, chỉ biết thấy Tin Mừng, tin vui thôi, còn những tin khác thì có thể nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn cũng không thấy chăng? Điều này giúp chúng ta tự hỏi, liệu rằng chúng ta nên thấy gì và nghe gì, hay đúng hơn, nên tiếp nhận điều gì vào trong đời sống đức tin của mình?
Đặt vào trong bối cảnh Tin Mừng Mát-thêu, Chúa Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà rao giảng Tin Mừng. Thánh sử Mát-thêu đã ghi nhận lại bảy dụ ngôn ven biển hồ về Nước Trời trong chương mười ba. Vì sự đặc biệt mang tính hoàn hảo của dụ ngôn, Chúa Giêsu đã giải thích cho các muôn đệ vì sao Người dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng. Theo như trình thuật của Mát-thêu thì dụ ngôn có vai trò hé mở và bảo toàn. Quả thế, đối với những ai thiện chí thì dụ ngôn khơi lên trong lòng họ một con đường đi đến Tin Mừng trọn vẹn. Mặt khác, đối với những người thiếu thiện chí thì dụ ngôn không những gìn giữ mầu nhiệm mà còn làm cho lòng họ nên chai đá hơn. Vai trò khác biệt này của dụ ngôn không phải vì Lời Chúa giảng dạy nhưng là vì tâm tình tiếp nhận khác nhau của người nghe. Người thiện chí thì biết nghe, biết nhìn thấy ý nghĩa của dụ ngôn trong sự tò mò thánh thiện của mình, còn những người khác thì không.
Thế mới biết, Tin Mừng của Chúa dành cho tất cả mọi người nhưng vẫn còn đó những người chưa đón nhận. Nhiều người còn chưa nhận ra cái phúc vì tai được nghe, vì mắt được thấy Lời Chúa qua những người anh chị em chung quanh. Ngược lại, nhiều người lắng nghe và loan truyền những tin gây ra sự bực tức, những nội dung dẫn đến sự buồn phiền. Phải chăng là vì tâm lý chung của chúng ta là dễ chú ý đến những tin dật gân, những phát biểu gây chấn động? Nếu quả là như thế, thì chúng ta được mời gọi hãy biết khôn ngoan và tỉnh thức để nhận ra, đâu là tiếng Chúa và công việc của Người để lắng nghe, để xem thấy.
Một cách cụ thể, chúng ta đừng xem và chia sẻ những trang mạng, những kênh thông tin không chính thức. Thông tin từ những trang, những kênh này có thể gây sự chú ý cho chúng ta và dẫn chúng ta đến những suy tư sai lạc. Liệu có ích gì khi chúng ta được gắn vào mình danh hiệu là ‘người thạo tin,’ người biết hết mọi sự nhưng điều cần biết lại không biết? Hay chúng ta biết tuốt nhưng những gì chúng ta biết chỉ là một phần sự việc chứ không phải là sự thật toàn vẹn. Những điều đó chỉ làm cho chúng ta thêm tổn thương mà thôi. Để rồi, chúng ta lại bịt tai nhắm mắt trước Lời Chúa và chưa được chữa lành qua sự thông hiểu và hoán cải.
Đúng hơn, chúng ta hãy biết lựa chọn lắng nghe và xem thấy những gì tốt lành. Điều này không có nghĩa chúng ta bỏ ngoài tai những thông tin về thiên tai, chiến tranh xung đột, hay những tai nạn đáng tiếc. Chúng ta vẫn nghe, vẫn thấy nhưng học biết nhận ra ý nghĩa của những thông tin đó đem đến cho mình. Để rồi, chúng ta biết hiệp lời cầu nguyện, biết chia sẻ những gì mình có, và có thể sẽ phải nói lên tiếng nói công lý và hoà bình. Khi đó, chính mỗi người chúng ta sẽ nhận ra được sự cảm thông, sự chữa lành cho chính mình khi biết vui với người vui, khóc với người khác và biết hoán cải mà trở về và trở nên giống Chúa hơn.
Nguyện ước sao, chúng ta luôn biết nhận ra cái phúc đặc biệt của các phần trên cơ thể chúng ta, nhất là đôi tai và đôi mắt, để rồi, chúng ta biết mở tai mà nghe, mở mắt mà nhìn thấy Tin Mừng được hé mở và đưa đến Sự Thật trọn vẹn. Amen.