Jul132025

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Chia Sẻ Lời Chúa
Chúa Nhật XV Thường Niên. Đnl 30,10-14. Cl 1,15-20. Lc 10,25-37

Tiếng Chúa trong người bị ‘chấn thương’

Thông thường, chúng ta nghe biết về người bị tổn thương, người bị đau khổ, hay người nào đó ‘khó thương,’ chứ người bị ‘chấn thương’ thì xem ra còn khá xa lạ. Trong Anh Ngữ, tổn thương là ‘hurt’ hay là ‘damage’ nhấn mạnh đến sự hư hại hay mất mát về thể chất lẫn tinh thần. Đau khổ là ‘suffering’ thường là một trạng thái cảm xúc, đau đớn về tinh thần hoặc thể xác. Chấn thương là ‘trauma’ nhằm diễn tả về một thương tổn sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần vì một sự kiện bất ngờ, đau đớn, đe dạo đến tính mạng và vượt qua sức chịu đựng thông thường của con người. Một trong những chấn thương rõ ràng trong xã hội chính là hậu quả của chiến tranh xung đột, và một cách cụ thể là những lạm dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Kết quả của sự chấn thương có thể tiếp diễn qua nhiều thế hệ khác nhau và phần nào được ghi nhận trong Thánh Kinh. Nếu có chấn thương trong Thánh Kinh thì làm sao để chúng ta nghe được tiếng Chúa trong những người bị ‘chấn thương’?

Đối với dân Do Thái khi xưa, chấn thương nặng nề nhất đến từ sự kiện Đền Thánh bị phá huỷ và dân chúng phải chịu cảnh tù đầy. Vì Đền Thánh chính là sự hiện diện của Đức Chúa giữa dân, và Đất Thánh là nơi cư ngụ được Đức Chúa hứa ban. Thế mà, Đền Thánh nay không còn, Đất Hứa cũng không còn là nơi chốn ẩn nương nữa. Trong sự chấn thương đó, chúng ta hiểu hơn lời của Mô-sê dành cho dân Ít-ra-en trước khi bước vào Đất Hứa. Đặt trong bối cảnh, sách Đệ Nhị Luật được biên soạn trong thời lưu đày, nội dung có ý nghĩa tỏ cho dân thấu tỏ, Luật Chúa hay chính sự hiện diện của Đức Chúa không ở đâu xa, mà chính nơi mỗi người. Lời Đức Chúa gần gũi như trong miệng, trong lòng mỗi người khi được nói hay được thực hành trong đời sống. Hiểu như thế, tiếng Chúa xuất phát ra từ miệng, từ lòng của những người bị ‘chấn thương’ đang cố gắng lắng nghe và thi hành tiếng đó.

Từ trong cách hiểu đó, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người nhận ra ai là người thân cận để lắng nghe và thi hành luật yêu thương. Người đó có thể chưa phải là vị tư tế đang bận rộn lo việc phụng tự, cũng không phải là thầy Lê-vi chuyên lo việc giảng dạy. Nhưng người thân cận lại là người Sa-ma-ri, là người bị cướp bóc, như những người bị chấn thương. Hiểu hai người này là bị chấn thương bởi vì sự kỳ thị và xa lánh của những người đối diện. Sâu sa hơn nữa, người Sa-ma-ri cũng là nạn nhân của xung đột chiến tranh dân sự và tôn giáo khiến họ bị xem là dân ngoại. Người nạn nhân thì bị chấn thương vì một vụ cướp và bị ‘những được xem là người thân cận’ bỏ rơi. Để rồi, cả hai người lại trở nên một hình ảnh biểu tượng cho việc thi hành thánh ý Chúa.

Hình ảnh biểu tượng này chỉ rõ cho những ai tự hỏi, ai là người thân cận của tôi vì những người bị chấn thương bởi chiến tranh và xung đột, bởi những tệ nạn và lạm dụng vẫn bên cạnh chúng ta. Một cách cụ thể, những gia đình di cư, những người tị nạn bởi cuộc chiến tranh ở Việt Nam và trên thế giới vẫn còn đó. Số nào may mắn được cư ngụ ở một chốn an bình và hạnh phúc vẫn mang trong mình những chấn thương tâm lý và lặp lại cho các thế hệ tiếp theo. Số khác vẫn chưa được chữa lành và vẫn còn mang chấn thương như những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mãi. Thế mới tỏ, người thân cận của chúng ta đâu có ai xa lạ, mà là chính những người bên cạnh chúng ta và đôi khi, chính chúng ta cũng cần xem mình là người thân cận của mình. Để rồi, từ chính mình và những người đang bị chấn thương chung quanh, chúng ta ta nhận ra được tiếng Chúa đang mời gọi mình.

Như chính Chúa Giêsu, Người cũng đã tỏ lộ tiếng Chúa qua chính thân phận một người bị chấn thương. Người không chỉ trãi qua biến cố thập tử nhất sinh, mà đã đón nhận chính cái chết của mình. Từ trong sự chết, Chúa trỗi dậy như một nguồn ơn chữa lành cho cho chính Người và cho những ai đang bị chấn thương. Để rồi, từ trong thân phận như một người nạn nhân, Chúa trở thành người chiến thắng và đem lại bình an cho muôn người. Người đã trở thành nguồn hy vọng cho mọi người không phải chỉ vì Người là Thiên Chúa tối cao, nhưng còn là một con người bị chấn thương như mỗi người chúng ta. Đây cũng chính là tiếng Chúa nơi những người bị chấn thương mà chúng ta được mời gọi lắng nghe.

Nguyện ước sao, mỗi người anh chị em chúng ta luôn nhận ra một thân phận bị chấn thương của mình để cùng lắng nghe tiếng Chúa và lãnh nhận được ơn chữa lành từ chính Thiên Chúa, một Đấng đón nhận những chấn thương. Amen.