Jul062025
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Chia Sẻ Lời Chúa
Chúa Nhật XIV Thường Niên. Is 66,10-14c. Gl 6,14-18. Lc 10,1-12.17-20
Vui mừng và bình an trong ‘sổ trường sinh’
Sáng ngày 1 tháng 7, nhiều người thức dậy và nhận ra, mình không còn xã, còn huyện, còn tỉnh nữa vì
tên của chúng đã bị xoá bỏ hay thay đổi. Nhận ra như thế thì không biết nên vui mừng và bình an, hay
buồn phiền và bất an nữa! Vì một cách nào đó, việc ghi tên làng xã như một cách nhắc nhớ nơi mình
thuộc về, ghi nhớ nơi mình sinh ra. Điều này cũng gợi lại quyển sổ hộ khẩu đã không còn, nhưng may
sao vẫn còn sổ gia đình công giáo. Quyển sổ công giáo như một phần ghi dấu nơi mình thuộc về và ai
mới thật sự là chủ đã ghi dấu ấn trong cuộc đời mình. Chính nơi đây mới phần nào thật sự đem lại cho
chúng ta niềm vui mừng và bình an. Thế nhưng, chúng ta có biết về một quyển sổ đặc biệt khác gọi là
‘sổ trường sinh’ với niềm vui mừng và bình an khi mình được ghi tên vào đó?
Tìm về niềm vui và an bình trong bài trích sách ngôn sứ I-sai-a, chúng ta nhận ra, một cảm giác lâng
lâng khó tả khi được mời gọi chung vui cùng với Giê-ru-sa-lem. Lời mời gọi này đến liền sau bối cảnh
đối nghịch giữa việc thờ phượng đúng đắn và sai lạc vì Đức Chúa yêu mến tấm lòng tan nát giày vò
hơn là ngôi đền thờ hoành tráng (Is 66,1-2). Lời Đức Chúa nhắc nhở, liệu có ích gì khi dân chúng tổ
chức lễ hội tưng bừng mà lòng họ lại xa Chúa (Is 66,3-4). Thế nên, Đức Chúa qua lời ngôn sứ I-sai-a
đã mời gọi “hãy vui mừng” vì một đời sống, một thiết lập mới qua biểu tượng thành thánh Giê-ru-sa-
lem. Một sự sống mới sung mãn như trẻ thơ no sữa mẹ, được ôm ấp, an vũi, vỗ về. Chính Thiên Chúa
qua sự yêu thương và chăm sóc của Người mới là niềm vui mừng và bình an của muôn dân.
Lý do này được khẳng định trong hành trình trãi nghiệm của các môn đệ của Chúa Giêsu. Các ông như
những người thợ gặt được hướng dẫn cẩn thận khi ra, để khi trở về, các ông hớn hở vui mừng với
‘những bó lúa trĩu hạt.” Có lẽ, bó lúa trĩu hạt nhất chính là sự vui mừng và bình an mà các môn đệ đã
đem đến cho dân chúng qua sự chữa lành và giải thoát. Tận hưởng phần nào thành quả đó, các môn đệ
nhận ra, chính danh Thầy Giêsu đã giúp các ông thi hành tốt sứ vụ của mình. Nhưng rồi, Chúa Giêsu
lại nhắc nhở các ông, niềm vui mừng và bình an thật sự không phải vì quyền lực thế gian, nhưng là vì
tên được ghi trên trời. Điều này gợi nhớ đến việc tên được ghi trong ‘sổ trường sinh’ qua các bản văn
Kinh Thánh trong sách Xuất Hành, Thánh Vịnh, Thư gởi Phi-líp-phê và sách Khải Huyền (Xh 32,32;
Tv 69,28: Pl 4,3; Kh 3,5. 20:15).
Trong bối cảnh sách Xuất hành, tất cả dân Chúa đều có tên trong sổ trường sinh, nhưng họ lại lựa chọn
phản nghịch, lựa chọn xa Chúa nên cái kết có thể sẽ bị gạch tên. Cũng thế, Thánh Vịnh 69 xác định,
người công chính được ghi tên vào sổ, ngược lại, người bất chính sẽ bị gạch tên. Tựu trung, ý nghĩa
của việc được ghi danh vào ‘sổ trường sinh’ trong Cựu Ước vẫn còn giới hạn ở đời sống thể lý, sự
phân biệt công chính và bất chính, cũng như kế hoạch của Đức Chúa cho từng cá nhân.
Trong Tân Ước, như trình thuật của thánh sử Luca, Chúa Giêsu liên kết cụ thể việc ghi danh gắn liền
với sự vui mừng và bình an vượt trên những quyền lực trần thế. Đây là dấu chỉ rõ ràng cho việc ghi tên
vào ‘sổ trường sinh,’ vào danh sách những ai thuộc về Thiên Chúa. Cũng thế, thánh Phaolô gọi những
người đồng hành với mình là những người được ghi tên vào ‘sổ trường sinh,’ là những người Kitô hữu.
Cuối cùng, trong sách Khải Huyền, ‘sổ trường sinh’ được ghi chú nhiều lần khi gắn liền với Con
Chiên. Điểm này nêu bật vai trò Cứu Thế của Chúa Giêsu là Con Chiên đã đón nhận sự sát tế.
Như thế, theo ngôn ngữ biểu tượng trong Kinh Thánh, ‘sổ trường sinh’ là sự ghi nhận của Thiên Chúa
cho những ai thuộc về Người, những người được vui mừng và bình an trong sự sống trường sinh.
Những ai được ghi tên trong ‘sổ trường sinh’ là được gọi là công dân Nước Trời, là có tương quan mật
thiết trường tồn với Thiên Chúa. Đây là niềm vui mừng và bình an thật sự trong tương quan thánh
thiên, vượt trên những sổ bộ, giấy tờ của nhân loại.
Thế mới hiểu, chúng ta cũng được mời gọi trong tâm tình như thánh Phao-lô, không hãnh diện về điều
gì khác ngoài, Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Đây là cách đặc biệt để ghi tên vào ‘sổ trường sinh’ khi kết
hợp mật thiết trong con đường Thương Khó. Nhờ chính Thánh Giá, mà sự kết hợp trở nên sâu sắc và
trọn vẹn, để có niềm vui mừng và bình an, như một thụ tạo mới. Một đời sống mới trong lòng thương
xót của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy để Thánh Giá trở thành cây bút ghi dấu ấn trên cuộc đời mình
và ghi tên mình vào ‘sổ trường sinh.’
Nguyện ước sao, mỗi người anh chị em chúng ta luôn biết rằng, mình đã được ghi danh vào trong ‘sổ
trường sinh’ vì đã mang dấu ấn của Thiên Chúa vào trong đời mình. Để rồi, chúng ta luôn vui mừng và
bình an vì được gọi là công dân Nước Trời, là người tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Amen.