Aug252024

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B
Lời Chúa: Gs 24:1-2a. 15-17. 18b; Ep 5:21-32; Ga 6:54a. 60-69

Chướng tai gai mắt, ai đã chấp nhận?

Thử hỏi, một người đã trao ban tất cả, kể cả mạng sống cho người khác
mà bị từ chối sẽ cảm thấy như thế nào? Đây có lẽ là một sự tổn thương
rất lớn. Sự tổn thương này lại càng trở nên sâu rộng hơn khi người từ
chối chính là những người thân thiết, những người đi bên cạnh mình. Sự
sự tổn thương qua sự từ chối này như đã là một phần trong đời sống rao
giảng của Chúa Giêsu. Vậy thì ai có thể chấp nhận Người?
Khởi đi từ những người Do Thái, những người được xem là Dân Thiên
Chúa, là dân được Chúa ưu ái sai chính Người Con Một Duy Nhất đến
cư ngụ cùng. Thế mà, thay vì chấp nhận, những người này lại xì xầm, rồi
ồn ào càu nhau với nhau như chính cha ông của họ vậy. Rồi sau đó, cả
những người đi theo Chúa, những người được gọi là môn đệ cũng xì
xầm, cũng chướng tai gai mắt vì những gì họ nghe được từ thầy mình.
Họ đã phản ứng thốt lên: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe được?”
(Ga 6:60).
Vâng, Lời Chúa đôi khi thật chướng tai như thế nhưng vẫn còn đó những
người đón nhận hay chấp nhận những điều này. Đó là những người gần
gũi thân thiết, những người đi sát vị thầy của mình. Họ được gọi là
Nhóm Mười Hai, là những Tông Đồ của Chúa, những cột trụ của Giáo
Hội. Họ là những người, mà đại diện là Simôn Phêrô, đã thốt lên: “Thưa
Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mời có những lời đem
lại sự sống đời đời” (Ga 6:68).
Lược lại lịch sử Cứu Độ trong bối cảnh Dân Chúa đã chinh phục đất
Canaan. Đây là vùng Đất Hứa đã được chia cho mười hai chi tộc Ít-ra-en.
Lúc này, Giôsuê đã quy tụ các kỳ mục, thủ lãnh, thẩm phán và ký lục.
Những người được quy tụ này chính là những người đại diện cho toàn
dân. Với vị thế là người đại diện, cũng là người đứng đầu, Giôsuê đã
không ép buộc mà để cho toàn dân tùy ý lựa chọn một hay các vị thần
cho họ. Phần Giôsuê, ông và gia đình chỉ lựa chọn phụng thờ Đức Chúa.

Ngạc nhiên thay, toàn dân đã lựa chọn phụng thờ Đức Chúa vì nhớ lại
những gì Người đã thực hiện. Hơn thế nữa, l‎ý do họ đưa ra cũng là một
phần của giao ước. Đó là Đức Chúa là Thiên Chúa của dân. Có thể nói,
Dân Chúa thay đổi với tâm tính bất thường, nhưng khi cần họ vẫn tuyên
xưng lòng trung thành hướng về Thiên Chúa duy nhất. Họ là những
người đón nhận Chúa.
Thế là mới vỡ lẽ ra, dù sự chối từ có diễn ra thế nào đi chăng nữa, dù Lời
Chúa khiến nhiều người cảm thấy chướng tai gai mắt, thì vẫn còn đó
những người vững tin, những người trung tín đón nhận và tuyên xưng.
Những người này đã tin và nhận biết chính Chúa Giêsu là Đấng Thánh
của Thiên Chúa. Để rồi, dù có phải đối diện với những khó khăn, thử
thách, với những lúc gục gã và có khi chối cả thầy mình, người theo
Chúa vẫn có thể đứng vững, gượng gậy và sẵn sàng chết để làm chứng
nhân cho thầy mình. Để có thể vững tiến và trung tín như thế, người tín
hữu được mời gọi bước vào và xây dựng một tương quan sâu đậm, thân
mật với Thiên Chúa.
Tương quan đặc biệt này được thánh Phaolô diễn tả như tương quan hôn
nhân, tương quan giữa chồng và vợ, giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh.
Tương quan này mang tính biểu tượng nhưng cũng rất thực tế trong đời
sống gia đình. Một tương quan đòi hỏi sự dung hòa và đầy tình yêu
thương. Vâng, như một câu chuyện của bé trai 1 dù cũng chỉ giới hạn
trong một cách nhìn thiếu xót mang tính một chiều; nhưng cũng phản ánh
phần nào sự yêu thương của người nam dành cho người nữ, như Chúa
Giêsu vẫn yêu thương, chăm sóc Hội Thánh. Còn nếu một số người chỉ
đọc phần đầu mà thắc mắc người nữ lo phục tùng chồng mình thì có lẽ sẽ
rất thiếu xót.

1 Chuyện về một bé trai nói chuyện với mẹ mình, em muốn sinh ra làm phái nữ hay là phái
nam. Nghe lời đó, người mẹ thắc mắc vì sao em lại muốn là nữ giới. Bé trai trả lời rằng, lúc
sinh ra bé gái được cha yêu thương, chăm sóc; khi lấy chồng, được chồng yêu thương
chiều chuộng; khi về già thì có con trai cạnh kề quan tâm. Còn bé nam, lúc nhỏ thì bị mẹ
mắng; lấy vợ thì phải coi vợ như là ‘nóc nhà’ và lo đi làm việc vì ở nhà thì được coi là vô
dụng, bất tài, đi làm nhiều quá thì bị trách khi quan tâm gia đình; đến già thì không biết số
phận như thế nào nữa?

Ước mong sao, mỗi người theo Chúa sẽ luôn đủ dung hòa và yêu thương
để đón nhận những điều ‘chướng tai gai mắt’ mà mãi trung tín bước theo
Chúa và năng nhận chính Mình Máu Thánh cũng là tình yêu nhưng
không mà Thiên Chúa ban tặng. Amen!