Jul102025

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên. Mt 10,7-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

7  Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã
đến gần.  8  Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh
phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như
vậy.  9  Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng.  10  Đi đường, đừng mang bao bị, đừng
mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11  “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng
đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.  12  Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà
ấy.  13  Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng
đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.  14  Nếu người ta không đón tiếp và không
nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.  15  Thầy bảo thật
anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
Đó là Lời Chúa

Hy vọng được khoan hồng

Nói về ơn ‘khoan hồng’, Đức Giám Mục chủ tịch uỷ ban Công Lý và Hoà Binh trực thuộc hội
đồng Giám Mục Việt Nam đã có thư mục vụ nhấn mạnh đến việc bãi bỏ án tử hình với tám tội
danh. Đức Cha nhấn mạnh đến tính nhân đạo và tiến bộ của việc bãi bỏ này vì nó đề cao quyền
được sống của con người. Đây là quyền cơ bản và bất khả xâm phạm của con người theo cách
hiểu tự nhiên và theo truyền thống của luân lý Kitô giáo. Nếu như thế, việc bãi bỏ án tử hình là
bình thường chứ đâu phải là ‘khoan hồng,’ là điều cần luôn có chứ đâu phải cần cầu xin khi ra
trước toà phán xét. Một chút ‘phán xét’ như thế trong đời sống xã hội, vậy còn sự phán xét
trong đời sống tôn giáo thì sao? Phải chăng, mỗi người chúng ta cần được xử khoan hồng vì đã
chối bỏ sứ giả của Chúa như một cách ‘giết người’ gián tiếp?

Đặt trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu trình thuật lại lời hướng dẫn của
Chúa Giêsu về sứ vụ rao giảng của các Tông Đồ. Theo hướng dẫn này, các tông đồ không được
mang theo gì, ngay cả gậy và dép. Vì theo Mác-cô, các tông đồ được mang gập và dép như một
sự trợ giúp tối thiểu trên hành trình dài. Điều này có thể được giải thích là vì thánh sử Mát-thêu
tập trung vào đối tượng là ‘những con chiên lạc nhà Israel.” Thế nên, hành trình của các tông đồ
sẽ không quá xa ra vùng ngoại vi. Điều này cũng giải thích vì sao Mát-thêu nhắc đến việc tìm
kiếm người cùng nơi ‘xứng đáng’ để được đón tiếp và ở lại. Có lẽ, ‘những chiên lạc’ sẽ phần
nào không xứng đáng và sẽ không đón tiếp các môn đệ.

Đây cũng là một phản ánh về viễn cảnh là những người được Chúa sai đi thì sẽ luôn đối mặt với
sự đón tiếp hoặc chối từ. Dù tất cả đều thực hiện những việc tốt lành như là chữa lành, cho
người sống lại, cho người bệnh phong được sạch, hay tẩy trừ ma quỷ, thì đâu đó sẽ vẫn có
người chối từ. Sự chối từ xem ra là bình thường nhưng sự ‘xứng đáng’ và ‘phán xét’ lại có thể
gây ra sự phân vân. Vì theo Mát-thêu, Chúa Giêsu không chỉ hướng dẫn các môn đệ ‘giũ bụi
chân’ khi rời khỏi nhà nào ‘bất xứng’ mà còn xác nhận sự ‘phán xét’ vượt trên đất “Xơ-đôm và
Gô-mô-ra.” Cũng thế, Mác-cô và Luca xem việc giũ bụi là một bằng chứng tố cáo, một thái độ
xem người nhà đó như sự ô uế và ngoại bang như một sự phán xét. Sự phân vân có thể là vì sao
thái độ không đón tiếp lại có kết quả là không đáng được hưởng bình an mà lại còn bị phán xét?

Có người giải thích rằng, đây là lời hướng dẫn của Chúa dành cho các tông đồ để trấn an các
ông chứ không phải lời Chúa nói trực tiếp dành cho dân chúng. Nhưng thật ra, theo thánh sử
Mát-thêu, Chúa Giêsu trực tiếp lặp lại lời này khi quở trách hay than khóc cho những thành đã
chứng kiến các phép lạ mà không sám hối (Mt 11:24). Điều này nhấn mạnh đến sự khốn khổ,
gian nan của những ai chưa biết lắng nghe tiếng Chúa và xem thấy những hành động của Người
mà tỏ lòng sám hối, ăn năn.

Hiểu như thế, chúng ta nhận ra mình không chỉ có sứ vụ rao giảng Tin Mừng với sự ra đi không
vướng bận gì về của cải vật chất, mà còn có sứ vụ đón tiếp Chúa và những vị thừa sai của
Người. Sự đón tiếp này không chỉ là vì ‘thợ thì đáng được nuôi ăn’ nhưng còn thể hiện sự đón
nhận Tin Mừng để được biến đổi. Như khi xưa, dân thành Xơ-đom và Gô-mô-ra đâu có được
phúc trực tiếp đón nhận Chúa và các thừa sai của Người. Hai thành này đã bị thiêu rụi vì thiếu
sự hiếu khách, vô luân và kiêu ngạo. Còn khi nay, chúng ta được phúc đón nhận trực tiếp mà
sao lại có thái độ chối từ? Nếu chúng ta có thái độ đó thì đúng thật, chúng ta còn tệ hơn những
người ‘bất xứng’ khi xưa và chỉ biết hy vọng để có sự ‘khoan hồng’ mà giảm bớt sự khốn khổ,
gian nan và bất an trong đời của mình.

Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra vai trò thừa sai của mình trong tinh thần buông
bỏ mọi sự và biết luôn đón tiếp Chúa cùng với Lời của Chúa qua những vị thừa sai của Người,
để rồi, chúng ta không chỉ hăng say, nhiệt thành loan báo Tin Mừng mà còn biết đón nhận Tin
Mừng trong chính cuộc đời mình nữa. Amen.