Mar092025
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Chúa Nhật I Mùa Chay. Đnl 26,4-10. Rm 10,8-13. Lc 4,1-13
Hy vọng, chống lại cám dỗ?
Khởi đầu mùa Chay, giáo hội mời gọi những người con của mình hãy biết ăn chay hãm mình để đối
diện với những cám dỗ. Cám dỗ xem ra là những gì xuất phát từ bên ngoài như thực phẩm, quyền
lực và nhất là đi vào bên trong là thái độ nổi lên chống lại Thiên Chúa. Thế mới biết, mất của cải thì
chẳng mất gì, mất sức khoẻ thì mất một ít, nhưng mất tinh thần thì dường như mất tất cả. Và cũng
chính tinh thần, hay thái độ sống, đã đưa đẩy người tín hữu ra xa Chúa nên cần thay đổi thâm tâm
để trở về một cách nào đó trong Mùa Chay thánh này. Một cách đặc biệt, phải chăng người tín hữu,
cần có một thái độ sống đầy hy vọng, để chống lại cám dỗ trong năm thánh này?
Như một cách rõ ràng, đời sống hy vọng được thể hiện qua hành động dâng lễ vật cùng lời thân thưa
trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của dân. Lời thân thưa này như là kinh tinh kính của dân
Chúa khi xưa. Dân nhắc lại sự lớn mạnh và đông đúc của dân nơi đất khách quê người. Tuy số
lượng dân phát triển, nhưng chất lượng đời sống của họ không mấy tốt lành. Chính trong hoàn cảnh
đông, mạnh, lớn nhưng đầy khổ cực, lầm than và áp bức, dân chúng đã kêu lên Chúa và Người đã
đáp lời. Chúa đáp lời bằng hành động đưa dân ra khỏi hoàn cảnh thất vọng mà đưa vào vùng đất đầy
hy vọng. Nhận thức được niềm hy vọng giải thoát của Đức Chúa như thế, dân Chúa đã dâng lên
Người sản phẩm đầu mùa. Đó là dân khi xưa, vậy mỗi người anh chị em chúng ta thì sao, chúng ta
dâng lên Chúa và thân thưa điều gì để thể hiện lòng tin kính và trông cậy của mình?
Trả lời vấn đề này, Chúa Giêsu thể hiện rõ thái độ hy vọng của Người, nhất là khi chống lại những
cám dỗ. Điều chúng ta cần hiểu rằng, cám dỗ chính là những gì chưa đúng đắn xảy ra trong lòng
mình, những gì đang làm cho con người phải mất đi hy vọng. Thế nên, hành trình đi vào trong
hoang địa cũng là hành trình đi vào thâm tâm của mỗi người để tự hỏi: Tôi là ai? Tôi sinh ra bởi tro
bụi, nên tôi trở về bụi tro chăng? Hay tôi là con Thiên Chúa, nên tôi cất bước hy vọng trở về với
Chúa? Có lẽ, chính Chúa Giêsu cũng đối mặt với vấn đề này.
Một cách cụ thể theo trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu luôn có sự hướng dẫn của
Thánh Thần và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Người dâng lên cơn đói và trông cậy Chúa để
được lương thực hàng ngày, chứ không phải dựa vào chính mình. Người xác nhận Thiên Chúa là
Thiên Chúa của dân và dân chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi, chứ để lòng trí mình cho một
đối tượng nào khác. Và Người chỉ biết một lòng vâng phục và thi hành Ý Cha, chứ không bao giờ
bất tuân hay chống lại bao giờ.
Một cách nhìn khác, Chúa Giêsu nhận ra mọi đầy dư của cải thế gian không lấp đầy cơn đói của
Người, mọi quyền lực thế tục cai trị muôn nước cũng không giúp Người hết khát, và chỉ có Chúa
Cha mới thật sự lấp đầy, mới khoả lấp mọi sự. Thế nên, mỗi người cần học biết đón nhận và đặt trọn
niềm tín thác và cậy trong vào Chúa, chứ đừng đứng lên thử thách rồi thách thức Người. Có chăng,
chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả mọi sự, nhất là một thân tâm còn nhiều thương tổn của chúng ta.
Có lẽ, món lễ vật đáng quý nhất trước mặt Chúa chính là mỗi người như chính mình là.
Như lời Thánh Phaolô nhắc nhở người tín hữu rằng, Lời Chúa không ở đâu xa mà ở gần nơi mỗi
người, ngay trên môi miệng, và ngay trong lòng mình. Nói một cách khác, người theo Chúa không
sống trong thất vọng nếu luôn biết tín thác và trông cậy vào Thiên Chúa. Lý do là vì, chính Chúa
Giêsu Phục sinh là điểm thay đổi mọi cách nhìn. Còn thần dữ, có chờ cơ hội trong sự Thương Khó,
với cái chết thể lý thì cũng đã không vượt thắng được. Vì Chúa phục sinh chiến thắng mọi sự.
Nguyện ước sao, niềm hy vọng tín thác vào Chúa Giêsu đã chết và đã phục sinh sẽ luôn là thái độ
sống của mỗi người anh chị em chúng ta, nhất là trong mùa chay thánh này để vượt qua chính mình,
để chiến thắng như chính Chúa Giêsu vậy. Amen.