Nov072024
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Thứ Năm Tuần XXXI TN Nam B. Lc 15,1-10
Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe
Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau:
“Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ
ngôn này :
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín
mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm
được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm
lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất
đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám
hối ăn năn.
8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại
không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn
bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã
đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ
vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
Đó là Lời Chúa
Người vui kẻ buồn!
Trong một buổi trò chuyện, tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ, Chúa Giêsu
được tiếng là khôn ngoan mà lại không biết tính toán? Ngài đưa ra ví dụ như trong bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa sẵn sàng đi tìm một con chiên lạc mà để lại chín mươi chín con khác ngoài đồng
hoang. Theo nghĩa câu chữ thì đúng là một sự so sánh quá sức chênh lệch, khác nhau tới chín
mươi chín lần. Bởi theo lẽ thường, người ta thà mất một con để ở lại bảo vệ chín mươi chín còn
hơn là đi tìm con chiên lạc. Vâng, chính sự chênh lệch này cũng nói lên cách tính toán đặc biệt của
Thiên Chúa, nói lên niềm vui không hẳn dựa trên số lượng mà dường như tập trung vào chất
lượng. Như thế thì, người vui với Chúa như thế nào, còn những người buồn thì sẽ ra sao?
Theo trình thuật Tin Mừng, những người vui là những lui tới với Chúa Giêsu. Những người này
không phải là những người đạo đức, tốt lành theo con mắt người đời, mà ngược lại, họ là những
người thu thuế và tội lỗi. Đây là những người cộng tác với Đế Chế La Mã, những người luôn được
xem là lợi dụng chức quyền mà đàn áp dân chúng để thu thuế cho bằng được, để bỏ vào túi riêng.
Họ là những người bị xa lánh và bị đưa vào nhóm người tội lỗi. Thế mà, Chúa Giêsu không loại bỏ
những người này mà ngược lại còn đón tiếp và ăn uống chung vui. Chính hành động khác lạ này
của Chúa Giêsu đã làm cho những đạo đức như nhóm biệt phái hay những người thông hiểu lề
luật như các kinh sư xì xầm với nhau. Thế là, họ vô tình trở nên những người buồn phiền vì đến
với Chúa với đôi mắt dò xét, với thái độ xét đoán hơn ở lại để học hỏi, yêu thương và chung vui.
Chúa Giêsu thấu hiểu được những lời xì xầm, càu nhàu của những người buồn phiền này nên
Chúa muốn họ vui vẻ lên qua những dụ ngôn. Khởi đầu, dụ ngôn như một lời mời gọi qua một câu
hỏi, “Người nào trong các ông?” Có lẽ sẽ không có người nào, vì theo tính toán dựa trên số lượng
thì ai mà lại dại dột đi bỏ số lớn mà chọn số nhỏ? Ai lại đi vui mừng hớn hở với một con chiên lạc
mà bỏ lại chín chín con khác? Dường như chỉ có Chúa, chỉ có người có sự tính toán đặc biệt,
những người vui mới có lựa chọn như thế? Kết quả là, con chiên lạc đàn đã được tìm thấy, được
vác trên vai, còn chín chín con khác không được đề cập. Thế mới biết, Chúa luôn yêu thương
những người tội lỗi, những người lạc lối nên luôn đi tìm kiếm, luôn muốn đưa về gần người.
Cũng thế, như người phụ nữ lạc mất đồng tiền sẽ tìm mọi cách để tìm lại cho được. Người này
thắp đèn, quét nhà, moi móc để tìm lại được đồng tiền bị mất. Hình ảnh cây đèn có thể được liên
tưởng đến ánh sáng soi dẫn của Thánh Thần; quét nhà như là một cách làm sạch tâm can; để rồi,
mọi ngóc ngách, mọi tối tăm trong trong lòng người sẽ được thắp sáng, được quét dọn và moi
móc ra. Vì đối diện với Chúa thì không có gì có thể là bí mật, là ẩn dấu. Như người sám hối ăn năn
sẽ phơi bày tất cả trước sự hiện diện của Chúa vậy.
Tri nhận như thế, chúng ta nhận ra niềm vui mừng và sự chung chia cùng Chúa trong Nước Trời
cũng thật là đơn giản. Chỉ cần có người sám hối, có người biết trở về với Chúa cũng đủ để triều
thần Thiên Quốc hát ca vui mừng. Thế nhưng, để có điều đó quả là không đơn giản vì như người
mục tử tìm chiên lạc. Chắc hẵn, vị này cũng trãi qua nhiều chứng ngại mới có thể tìm thấy được
chiên và khi tìm thấy rồi, chắc gì chiên đã chịu trở về? Như thế, hành trình sám hối cũng đòi hỏi
một sự biến đổi nội tâm. Một sự đón nhận để ánh sáng Chúa chiếu rõ để rồi thấy rõ mà lau dọn lại
mọi sự và sẵn sàng moi móc tất cả. Nhận biết điều khó khăn như thế, mỗi người tín hữu nhận ra
mình không chỉ có riêng mình mà còn có Chúa, có anh chị em chung quanh. Nhất là hướng đến sự
vui mừng hớn hở chào đón của tất cả mọi người để chính mình cũng là những người vui.
Ước mong sao, mỗi người chúng ta nhận ra mình cũng là chiên lạc, cũng là một đồng bị rơi mất để
biết sớm trở về, sớm được tìm thấy để luôn vui mừng hớn hở. Và rồi, khi chúng ta nhận ra những
lầm lạc của anh chị em chung quanh, chúng ta cũng biết ra sức tìm kiếm, đồng hành và nhất là
đón nhận những người anh chị em đó trở về hơn là xì xầm to nhỏ như những người buồn. Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.