Nov012024

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Lễ Các Thánh. Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12

Vietnamese Catholic Community Sydney | Cộng đồng Công Giáo Việt Nam | Tổng Giáo Phận Sydney

Phúc Làm Thánh Như Thế Nào?

Chuyện kể về một cha học tiếng Anh được anh em Việt Nam giải thích về một từ với nhiều
thanh khác nhau. Trong Tiếng Việt, cũng một chữ mà thay đổi dấu thanh cũng đưa ra
nhiều ý nghĩa khác nhau. Ví như một chữ tôi, thêm dấu sắc thì thành tối, gạch dấu huyền lại
là tồi, mà chấm dấu nặng lại là tội. Vậy phải chăng cứ để tôi là tôi thì mới thật sự là chính mình,
chứ nếu thêm chữ thánh thì thành ‘thánh tôi.’ Chẳng may nói lái lại mà đọc ngược lại thì thật là
‘thối tanh.’ Vâng, một chút từ ngữ như thế cũng có thể gợi ý cho chúng ta biết sống nên thánh
như thế nào.
Từ trong Tin Mừng, chúng ta nghe biết về Hiến Chương Nước Trời hay thường được biết đến
là bài giảng trên núi. Hiến chương như là một chuẩn mực nên thánh được sử dụng rộng rãi qua
Kinh Tám Mối Phúc Thật. Những mối phúc này dường như không còn xa lạ với người công giáo
khi biết sống với tâm hồn nghèo khó, hiền lành, khát khao công chính, xót thương, trong sạch,
xây dựng hoà bình; kèm với sự sầu khổ và bị bách hại. Thế mới biết, theo Chúa không phải lúc
nào cũng dễ dàng vì pha lẫn với sự tốt lành còn có những trở ngại nữa. Cho nên, người Kitô
hữu cần học biết sống vui mừng hớn hở dù phải đối mặt với sỉ vả, bách hại và vu khống. Chính
những điều này đã cân bằng cho hành trình nên thánh của mỗi người tín hữu.
Quả là thế, sống thánh vì chúng ta là Con Thiên Chúa giữa những bình lặng của cuộc sống thì
thật là một hồng ân lớn lao. Nhưng càng đặc biệt hơn nữa khi chúng ta sống như những người
con của Thiên Chúa khi mà chưa được công nhận. Như lời thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết,
chúng ta thật là Con Thiên Chúa nhưng chúng ta ta sẽ như thế nào thì vẫn còn nằm trong sự tỏ
lộ của Thiên Chúa. Điều này làm cho chúng ta có chút phân vân, bởi lẽ, căn tính làm con Chúa,
làm thánh sao lại không chắc chắn được? Phải chăng vì chúng ta đã thêm bớt nhưng chữ tôi
được thêm vào những dấu thanh vậy?
Cuộc sống đôi khi là thế, tôi không muốn là chính tôi, là con Thiên Chúa để gia nhập vào các
thánh nam nữ. Chúng ta thêm cho mình một dấu sắc với những khôn ngoan của loài người nên
mỗi ngày trở nên tối hơn. Khi đó người theo Chúa ưa chuộng bóng tối hơn là ánh sáng để rồi
lạc lối trong đêm đen của cuộc đời. Rồi có lúc, chúng ta thêm cho mình một dấu huyền với
những đam mê thế tục làm cho mình càng ngày càng tồi tệ, càng trượt dốc. Chính lúc này, cuộc
sống thiếu đi sự vui tươi hớn hở mà chỉ tràn ngập những khó chịu gắt gỏng. Và việc gì đến rồi
sẽ đến, cái tôi thêm nặng nề với dấu nặng của tội lỗi. Đây cũng chính là lúc người tín hữu lựa
chọn rời xa Chúa, rời bỏ anh chị em và lánh xa cả chính mình.
Ý thức những điều này, mỗi người anh chị em chúng ta được mời gọi hãy biết sống là chính
mình như là những người con của Thiên Chúa. Nếu chúng ta đã thêm bớt điều chi làm cho
mình không còn là mình, hay bị vấy bẩn thì hãy ngâm mình vào máu Con Chiên. Để rồi, chúng
ta biết cùng nhau trãi qua những con thử thách lớn lao mà bước vào hàng ngủ các thánh. Như
chúng ta thường nghe rằng, ‘vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một
tương lai.’ Thật ra, chúng ta xin ra đã thuộc về Chúa, đã là thánh rồi, sao chúng ta lại quên đi
điều đó? Cũng có thể chúng ta là ‘thánh tôi,’ chúng ta làm thánh để chung quang chúng ta toàn
là những vị tử đạo. Thật khó hiểu nếu chúng ta nên ‘thánh’ mà toả ra chung quanh toàn những
mùi tanh hôi.
Trong ngày mừng kính trọng thể các thánh, chúng ta cùng nguyện ước sao mình mãi thuộc về
Chúa khi không thêm bớt gì cho chính tôi cũng như không chỉ biết tôi mà thôi. Chúng ta chỉ cần
biết sống trong tương quan cân bằng để luôn nên thánh mỗi ngày trong đời. Amen.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.

https://www.youtube.com/watch?v=eMUD_LM0Pyg