Oct202024

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật  XXIX Thường Niên Năm B. Is 53,1-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45

 

Các bài suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên – B – Giáo Phận Cần Thơ

Chén ‘đắng’ có uống nổi không?

Nghe đến chén này chén kia, có lẽ những ai hay làm tí chút sẽ nhớ hay nghĩ ngay đến ‘chén’ trên
bàn? Còn nhắc đến ‘chén đắng’ thì khó có thể không liên tưởng tới việc ngậm đắng nuốt cay. Dẫu
biết ‘cuộc đời này sao mà cay đắng thế’ mà vẫn có nhiều người tự nguyện sống trọn cuộc đời này.
Dường như hương vị đắng cay đúng mực thì sẽ làm cho cuộc đời thêm phần thi vị. Chứ mà cái gì quá
thì cũng không đem lại lợi ích gì cho lắm. Hương vị cuộc đời như thế đôi lúc cũng được cảm nhận
chính trong những trang Kinh Thánh. Như một lời chấn vấn pha lẫn với sự mời gọi, anh chị em có
uống nổi chén thầy sắp uống không?
Từ trong sách Isaia, hình ảnh chiếc chén không được đề cập trực tiếp nhưng vị ‘đắng’ thì không hề
thiếu. Vị ‘đắng’ này được hình thành từ việc người tôi trung bị nghiền nát vì đau khổ. Một sự đau khổ
không phải vì bị ép buộc mà là một sự tự nguyên hiến thân. Ngạc nhiên thay, sau vị đắng lại chính là
dư vị ngọt ngào khi ánh sáng lan toả, khi ước mong được mãn nguyện. Nhờ trãi qua vị ‘đắng’ mà
người tôi trung trở nên người công chính, không phải cho riêng mình mà cho muôn người. Vì người
gánh lấy tội muôn người mà tất cả đều trở nên công chính. Đó chính là dư vị đặc biệt trường tồn vượt
qua những vị ‘đắng,’ như thưởng thức chén trà ‘đắng’ tạm thời để cảm nhận ‘dư vị ngọt ngào’ lưu
luyến mãi vậy.
Thế mới biết, những người theo Chúa, cách đặc biệt, những người tông đồ như Gia-cô-bê và Gioan,
đã quên mất chén đắng cần phải uống mà chỉ hướng đến vị ngọt mà thôi. Có lẽ, các ông xin cũng là
đúng vì ai mà không muốn được cùng chung hưởng vinh quang với Chúa, được ở càng gần Chúa
càng tốt. Điều chưa hợp lý có thể là các ông tập trung vào vinh quang mà quên mất vị ngọt được ở
cùng Chúa cần uống ‘chén đắng.” Các ông đã bỏ qua việc chung chia chén ‘đắng’ cùng với thầy
mình. Các ông lầm tưởng về vị trí cao, vị trí gần Chúa thì có thể dựa quyền mà cai trị. Thật ra, càng
lên cao, chân trời càng xa, tầm nhìn càng rộng, các ông càng cần có trách nhiệm và biết phục vụ
nhiều hơn.
Quả thế, trong Tân Ước, hình ảnh chiếc chén liên quan nhiều đến chén rượu. Đây cũng là chén mà
Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hay cầm lấy mà uống. Chén này chính là chén chứa đựng máu con
chiên tự nguyện hiến mình làm của lễ. Chén này không chỉ dừng lại ở những đau khổ mà còn là sự
chung vui khi cộng đoàn quy tụ. Chính việc nhắc nhớ đến hành động của Chúa Giêsu mà mỗi người
cùng sống trong niềm vui mừng và bình an mà Người đã mang lại cho muôn người.
Vậy là hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu nhắc nhở những ai đi theo Chúa, nhất là các vị được lãnh
nhân vị trí lãnh đạo. Đó là biết và sẽ uống chén ‘đắng’ cùng với thầy mình. Chén này tràn đầy vị
‘đắng khổ đau’ qua những bách hại, vu khống chứ không phải là ‘hư danh’ mà người đời ban tặng.
Chén ‘đắng’ này cũng nhắc nhở tất cả mỗi người tín hữu về vai trò vương đế của mình. Vì ai theo
Chúa cũng có vị trí, cũng được mời gọi vào vai trò lãnh đạo, không phải ra oai doạ người, hay áp đặt
tha nhân. Nhưng ngược lại, mỗi người biết phục vụ lẫn nhau qua lời ăn tiếng nói, qua hành động yêu
thương chăm sóc để làm chứng cho sự thật.
Hiểu như thế, mỗi người chúng ta sẽ không ngại ngần tiến gần đến Thiên Chúa, không phải để có một
vị trí mà để cảm nhận và lãnh nhận nguồn ân sủng. Ân sủng đó là sự xót thương và sự trợ giúp khi
chúng ta cần. Đó là vinh quang thật sự mà Thiên Chúa ban tặng để mỗi người cùng nhau chung
hưởng. Dẫu biết là thế, chén ‘đắng’ cũng không dễ gì được uống và uống được, như chính Chúa
Giêsu cũng đã nguyện ước, xin cha cất chén này xa con. Nhưng với sự vâng phục và cậy dựa vào
Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng theo Ý Cha mà tận tưởng vị ngọt.
Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được phần nào chén ‘đắng’ trong cuộc đời
mình. Để rồi, chúng ta không phải cố gắng đi tìm hay tạo ra chén ‘đắng’ cho riêng mình nhưng biết

luôn học các vâng phục đón nhận chén ‘đắng’ Cha trao. Và như thế, mỗi người sẽ lại cùng nhau
chung chia vị ngọt mà chính Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến mình trao tặng cho chúng ta. Amen.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.